Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em,
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối,
Mới hôm qua anh còn ngồi suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.
Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều.
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn,
Nhưng em kêu như phụ nữ thường kêu:
"Em làm gì đáng cho anh tức giận?"
Với phụ nữ, nước mắt là nước sông,
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã,
Và tình yêu là gì ghẻ con chồng,
Xin đừng đợi lòng thương và phép lạ.
Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm -
Anh dạy thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh là thế với em,
Nhưng với anh, em làm gì đáng ghét?
Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều
Em không còn là tình nhân, em tỉnh.
Nhưng nơi nào đã để mất tình yêu.
Thì thần chết lên thay và quyết định.
Treo trên cây, khi quả táo chín mềm,
Sẽ tự rơi, đó là điều chắc chắn.
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.