Bản dịch của Tạ Phương

Mặt tái nhợt trước con đường nguy hiểm,
Trong hồn anh ngập ảo ảnh sầu bi.
Những chiếc gậy đời thọc sâu vào lồng ngực,
Trên mặt anh còn đậm nét hoài nghi.

Mớ tóc xé thành từng lọn nhỏ,
Vầng trán cao hằn những vết nhăn,
Nhưng sắc đẹp anh trong đắm say mộng ảo
Cứ bừng lên như trong những bức tranh.

Anh ngồi giữa lửng lơ căn gác chật,
Mẩu nến lụi tàn ánh mắt tinh anh,
Cây chì trong tay cùng anh trò chuyện
Về những điều thầm kín, mong manh.

Anh viết những lời ca đầy suy tư buồn thảm,
Bằng trái tim, anh săn tìm quá vãng mông lung,
Và tiếng vọng tâm hồn - tiếng rì rào sâu thẳm,
Ngay ngày mai sẽ đổi lấy mấy đồng.