Bản dịch của Tạ Phương

Thật chán, thật buồn, còn đâu bè bạn
Những phút giây u ám trong đời...
Ôi hoài bão!... Ích chi đeo đẳng mãi
Chuỗi tháng ngày đẹp nhất cứ vèo trôi!

Yêu... ai nhỉ?... Yêu tạm thì chẳng bõ
Cũng không sao gắn bó trọn đời nhau.
Ngẫm lại mình? - quá khứ không hiện rõ
Mọi vui buồn, sướng khổ đáng chi đâu...

Khát vọng ư? - một căn bệnh ngọt ngào
Sớm muộn sẽ biến tan như mộng ảo,
Để ý nhìn, thật lạnh lùng, tỉnh táo
Bạn sẽ thấy đời trống rỗng, ngốc ngu sao!...