Đêm tối trời, không sao ngủ được,
Tôi đi ra đồng cỏ phía bờ sông.
Các tia chớp nhoáng nhoàng đùa cợt
Trong những quầng bọt nước vút lên không.
Trên gò đất cây bạch dương – nến thắp
Giữa ngời ngời ánh bạc của vầng trăng.
Nào hãy ra đi, trái tim ta bé bỏng,
Nghe khúc ca của người đánh huyền cầm!
Có phải vì mải ngắm nhìn mê đắm
Nhan sắc tuyệt vời người thiếu nữ trong đêm,
Mà tôi lao vào vòng cùng nhảy nhót
Trong tiếng huyền cầm, xé khăn cưới của em.
Đến toà tháp tối đen, đến khu rừng xanh thẳm,
Đến những thảm hoa thơm dịu, yên lành,
Tôi sẽ mang em qua dốc, qua ghềnh
Cho đến bình minh thắm màu hoa anh túc.