Mới hôm qua, anh say đắm nhìn em
Hôm nay đã lảng nhìn đi lánh mặt!
Mới hôm qua, anh ngồi tận đến khuya
Hôm nay đám hoạ mi ra lũ quạ!
Anh thông thái, mà em khờ dại
Anh tinh nhanh, em lại ngây ngô,
Phụ nữ tự ngàn xưa than khóc:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Máu với lệ đúng là nước lã
Em chìm trong máu chảy, lệ rơi!
Thật bạc bẽo ấy là tình ái:
Chờ mong gì có toà án, xót thương.
Những tàu thuỷ đưa người thân xa mãi
Chở họ đi đường bạc trắng, mịt mù.
Khắp mặt đất còn nghe tiếng khóc:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Mới hôm trước, anh còn ôm em mãi!
Anh coi mình bí ẩn như xứ xở Trung Hoa!
Nay ruồng rẫy, anh bỏ em đi thẳng
Đời nát tan, em thành mảnh xu thừa!
Đã khó đăm đăm, lại vừa nhút nhát
Đứng trước toà, em như kẻ giết con.
Xuống địa ngục thì em vẫn nói:
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Em đã hỏi cả giường, rồi ghế:
“Vì sao em đau khổ, đoạ đầy?”
Chúng đều bảo:”Hôn em đã chán,
Anh chuồn đi với cô khác vui vầy.”
Dậy em sống hết mình, nồng nhiệt,
Giờ quẳng em ra đồng lạnh, giá băng!
Đây những việc anh làm cho em nhé!
“Em làm gì sai trái, hỏi anh?”
Em hiểu hết, anh đừng chối nữa!
Sáng mắt ra: mình đã bị bỏ rơi!
Cứ ở chỗ tình yêu chạy trốn
Sẽ là nơi thần chết viếng thăm.
Thôi khỏi phải rung cây lấy quả
Khắc đến ngày táo chín, táo rơi.
“Xin anh nhé, mong anh tha thứ
Về những gì em đã từng làm!”