Tướng quân trước khoác manh áo nhung
Ngựa sắt giàm đôi tay quất lồng
Mặc giầy, càm sắc, đánh Tây Cực
Hang Trăng nhìn lại xê về đông
Vũ lâm quân mạnh kể có vạn
Dữ như hùm xổng một mình trông
Ba năm giáo sương cửa cắm đặc
Một ngày bể gió buồm qua thông
Bạn bè thuở trước phường bơ biếng
Bọn trẻ đất Kinh đều chết điếng
Chàng Nguỵ nhanh nhẹn đã lừng tiếng
Đỉnh chót Hoa Sơn chim cắt liệng
Ngọc như sao dát, vàng sáng ngời
Ngựa trời đêm cưỡi vượt Sông Trời
Sao chổi, sao đuôi mắt nhúc nhích
Cờ mây quạt thuý ung dung chơi
Vì chàng ta hát giọng Đốc hộ
Rượu dở tuốt gươm gan ruột sổ
Câu Trần xanh lè! Huyền Vũ úa
Muôn năm chầu chực bên mình chúa
Hạng vũ phu thường đâu đáng đọ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]