Ngựa cụ tên gọi con Hồ lưu
Năm xưa chạy loạn qua Kim Ngưu
Buông cương quay lại tìm thiên tử
Sông Hán sớm uống, Linh châu chiều
Nhờ ngựa tự khoe may thoát nạn
Ra đường người kể hàng nghìn, vạn
Nghe tài tuyệt lạ ai cũng yêu
Nhìn lũ ngựa hèn thêm chán ngán
Tai nhọn trên đầu đôi lá trúc
Móng cao dưới gót bốn viên ngọc
Mới biết rồng thần có giống riêng
Lắm thịt, kể chi đàn ngựa tục
Cùng đi mấy buổi lối sang đông
Đường Lạc Dương nay đã lại thông
Ức phượng, râu rồng chưa dễ biết
Nghiêng mình, lừ mắt, nổi cơn dông

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]