Quạ đầu thành lông đầu trắng phớ,
Đêm bay kêu trên cửa Diên Thu.
Lại moi nhà các quan to,
Các quan chạy trốn giặc Hồ lung tung.
Chín ngựa chết, roi đồng đập gẫy,
Bỏ thịt xương, cố chạy lấy mình.
Dưới lưng vòng ngọc xanh xanh,
Góc đường ngồi khóc thương tình vương tôn.
Hỏi tên họ, đâu còn dám nhận,
Chỉ xin cho được phận tôi đòi!
Tháng ròng chui rúc chông gai,
Trên mình da thịt chẳng nơi nào lành.
Con cháu chúa thảy rành cao mũi,
Giống rồng xem khác với người thường.
Rồng thất thế, sói đầy đường,
Liệu mà giữ lấy nghìn vàng tấm thân.
Vì vương tôn dừng chân đứng tạm,
Lối lại qua chuyện dám kề cà!
Gió đưa hơi máu đêm qua,
Sớm nay đô cũ lạc đà nghênh ngang.
Tướng phương bắc rặt phường thao lược,
Nay vì đâu nhụt sức, kém tài?
Trộm nghe vua mới lên ngôi,
Đức đà phục được rợ ngoài Hung Nô.
Rạch da mặt, trả thù xin quyết.
Chớ rỉ răng, người biết không nên!
Vương tôn cố sức giữ gìn,
Năm Lăng trông lại còn bền khí thiêng!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]