Non Tần giục ngựa tuyết đương sâu Mới tới, da, xương chịu rét đau Nước cũ em sang tình đáng cảm Quê người anh thấy dạ quên sầu Khuynh khoang muốn múa cây như ý Ngồi đứng thường ngâm khúc bạch đầu Nhị lạnh, cành thưa, mai có hiểu? Lầu rèm cười nói một đôi câu