Ngựa tới ải Tần lúc tuyết rơi,
Xương da bắc tới, lạnh cầm hơi.
Quê người gặp lại, tươi vui vẻ,
Làng cũ ra đi lòng rõ người.
Lúc đó thảnh thơi ta múa gậy,
Đứng ngồi ngâm khúc bạc đầu đời.
Ra hiên cười với hoa mai lạnh,
Nhị lạnh cành trơ cũng mặc rồi.