Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi học được cách sống giản dị, khôn ngoan,
Cầu Chúa khi nhìn khoảng không cao vời vợi
Buổi chiều đi lang thang thật lâu trên phố
Mệt nhoài để quên những lo lắng cỏn con.

Khi nghe xôn xao trong khe lá ngưu bàng
Đỏ sẫm từng chùm quả thanh lương trà héo,
Về cuộc đời hữu hạn, phai tàn, tuyệt diệu
Tôi ghép vần cho những câu thơ ngợi ca.

Con mèo nhỏ đón khi tôi trở về nhà,
Thân mật liếm tay, kêu gừ gừ âu yếm.
Nhà máy cưa bên hồ rộng đã lên đèn
Ngọn tháp cao cao soi sáng khoảng trời đêm.

Thưa thớt một vài tiếng con cò tuyệt vọng
Kêu trên mái nhà phá vỡ cảnh lặng im
Tưởng như nếu bạn bè có tới gõ cổng tìm
Trong âm thầm đã chắc gì tôi nghe tiếng...