Em học được một điều, sống cho khôn
Mắt nhìn trời và khấn cầu Thượng Đế
Còn buổi chiều đi dạo chơi vui vẻ
Để xua đi những phiền muộn không cần.
Khi cây ngưu bàng xào xạc trên mương
Thanh lương trà buông những chùm hoa đỏ
Thì em viết những dòng thơ vui vẻ
Về cuộc đời tuyệt đẹp và đau thương.
Em về nhà. Liếm lên bàn tay em
Con mèo có bộ lông tơ khẽ hát
Và ngọn lửa vẫn cháy lên sáng rực
Trên chòi cao xưởng cưa gỗ bên hồ.
Gió lặng trời yên chỉ rất ít khi mà
Tiếng con cò trên mái nhà kêu đó
Và nếu như lúc này anh gõ cửa
Em ngỡ rằng em sẽ chẳng nhận ra.