Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản
Ngẩng nhìn trời, cầu nguyện Chúa thân thương
Lang thang thật lâu trước buổi chiều buông
Cho lử lả những lo âu không đáng có

Khi khe sâu rặng ké rung trong gió
Chùm thùy dương vàng đỏ rũ xuống rồi
Em chắp vần những áng thơ vui
Về cuộc sống diệu kỳ, chảy trôi âm ỉ

Em quay về nhà. Chú mèo bông hoan hỉ
Liếm tay em, “gừ gừ” rất thiết tha
Ngọn lửa nào cháy rực phía hồ xa
Trên nóc cao của nhà máy gỗ

Chỉ thi thoảng khoảng lặng này bị thủng
Bởi tiếng kêu chú cò đậu xuống mái nhà
Và nếu anh có gõ cửa gọi em ra
Tưởng chừng em cũng chẳng nghe thấy nữa.