Tôi một mình ngồi lại lắng nghe tôi
Trong không gian lặng im thời hậu chiến
……
Trái tim nào trong lồng ngực tôi đây
Đập những nhịp tốt lành hơn hay xấu xa hơn – tôi nào biết:
Bên ngọn lửa thời bình chẳng ấm mềm thương mến
Cũng chẳng nguội đi trong băng giá ghê người

Từ những chòm sao bắt lửa chiến tranh bùng cháy trên trời
Vào thời khắc điêu tàn đen tối ấy
Để rồi chẳng dịu sáng đi, chẳng thể nào thôi rực cháy
Cho đến những câu thơ nghiệt ngã cũng mang âm vận chẳng đàn bà

Nhưng người đàn bà trong tôi không thể buông tha
Những kẻ đã định xóa sạch trơn mọi người trong ký ức nhạt mờ phẳng lặng
Không để cho họ quên hình ảnh người dân thường Lêningrat
Ngã xuống trên những quảng trường hoang tuyết ngả màu vàng

Giống như hai thân cây đứng sát nhau trên mảnh đất tàn
Rễ bện chặt vào đất sâu ngột ngạt
Vươn tán thẳng lên tầng cao trong sáng
Tặng người qua đường hơi mát rượi tuyệt vời
Chính là niềm đau và hạnh phúc trong tôi
Cùng mọc lên từ cội nguồn bi thương của Leningrat
Chung bóng rợp nơi đáy lòng nhức nhối

Và lớn dần tình phóng khoáng trái tim tôi
Vẫn cuồng si điên rồ cùng năm tháng
Vẫn hướng về phía tột cùng say đắm
Tự do của con tim là duy nhất ở trên đời!