Đã yêu chẳng ai chối rằng không
bởi cuộc đời ngày mai chưa chấm hết
Em thôi chờ anh đêm đã mệt,
thì anh đến với em quá đỗi bất ngờ

Anh đến cùng em trời tối tự bao giờ
khi cơn bão đập dồn vào cửa sổ,
khi đã lâu lắm rồi, anh chợt nhớ
chúng mình không sưởi ấm cho nhau

Và anh bỗng thèm mềm mại ấm êm
mà có thời chẳng bao giờ thích nổi,
bên trạm điện thoại anh tỏ ra nóng vội
không đợi được ba người đứng xếp hàng chờ

Rồi như trêu ngươi, bò chậm như rùa
metro, tàu điện và gì gì nữa
Mọi con đường bão phủ dày tuyết đổ
trên lối đi dẫn đến cổng nhà

Còn trong nhà sẽ chỉ lặng im buồn,
tiếng ro ro của công tơ, tiếng sách kêu sột soạt,
lúc anh chạy một lèo lên thang gác,
gõ vào cánh cửa nhà em…

Chỉ vì điều ấy thôi xin cho cả đời em,
em tin tưởng vào điều này đến nỗi
không đợi chờ anh - em làm sao chịu nổi
suốt cả ngày không rời cánh cửa, mong anh.