Ta không tiếc, chẳng gọi ai, thôi khóc,
Đời trôi nhanh như trên vườn táo khói tan
Đắm mình trong màu vàng thu chết chóc
Ta sẽ không còn trẻ mãi với thế gian.
Ngươi giờ đây không đập nổi như xưa
Trái tim ta, khi cái lạnh đã chạm vào.
Miền bạch dương mùa hoa nở ngọt ngào
Không còn quyến rũ ta lang thang chân đất.
Hồn phiêu lãng! Ngươi càng ngày càng biếng
Ít thổi nồng nàn ngọn lửa trên môi
Ôi tình cảm trào dâng, ôi sóng mắt,
Cùng sức trẻ của ta mất đâu rồi.
Ta đã nghèo đi biết bao trong kỳ vọng
Đời có thực hay ta thấy trong mơ?
Như ta dạo qua thế gian trên lưng ngựa
Vào một sớm xuân âm vang sương mờ.
Tất cả chúng ta trên thế gian này ở tạm
Lá phong màu đồng trong gió nhẹ nhàng rơi...
Vòng quay được chúc phúc đến muôn đời
Sinh ra để sống hết mình và chết.