Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Tôi không khóc, không van nài, không tiếc nuối
Tất cả sẽ qua như khói biến khỏi cây.
Những héo tàn vàng úa phủ tràn đầy,
Tôi sẽ chả còn quay lại ngày trai trẻ.

Trái tim giờ đâu còn đập như trước nữa,
Mà nguội tàn và lạnh buốt hết cả rồi,
Rừng bạch dương hoa gấm cả vùng đồi
Hết quyến rũ đôi chân trần dạo bước.

Hồn lãng du ơi! Ngày càng thưa thớt
Ngọn lửa hồng rạo rực của đôi môi,
Duyên tươi trẻ trong tôi đã hết rồi,
Mắt ngang tàng và ngập bơi trong cảm xúc.

Tôi bây giờ đã cạn dần ao ước,
Cuộc sống tôi còn lại giấc mơ thôi?
Giống sáng mai trên lưng ngựa hồng ngồi
Phi nước đại dưới trời xuân vang dội.

Tất thảy ta sẽ trở về cát bụi,
Như lá phong lẫm lũi rụng khỏi cành.
Hãy cầu Chúa mãi mãi ban phước lành
Cho kết trái và khi nằm dưới mộ.