Ta vẫn sóng đôi, nhưng em đã
Rụt rè ngần ngại chẳng nhìn anh
Gió còn lạnh tháng ba thổi mất
Lời trò chuyện trống rỗng mong manh.
Mây bạc trên nền trời mờ xám
Vườn trụi trơ, giọt tuyết rỏ nhanh.
Nhợt nhạt đôi má em trong gió
Và như hoa, cặp mắt biếc xanh.
Nhưng ánh mắt anh giờ lảng tránh
Môi em hé mở chẳng dám nhìn.
Nơi ta từng bước bên nhau ấy,
Vẫn như xưa, vắng vẻ êm đềm.