Không nuối tiếc, không gọi, không than khóc,
Mọi điều qua đi như hoa táo trắng toả khói mờ.
Ngập trong sắc hoàng kim tàn úa,
Sẽ chẳng còn trẻ nữa ta xưa.
Hỡi trái tim, người thôi không đập rộn,
Lỡ để hơi giá buốt chạm vào,
Miền bạch dương mịn mềm ấm áp
Chẳng gọi mời chân đất lướt xôn xao...
Hồn phiêu lãng! Hỡi ơi, lời ta nói
Bỗng hiếm khi được bùng cháy lửa lòng!
Ôi nét thanh tân trai trẻ còn không,
Mắt ngạo nghễ điên cuồng cùng cơn lũ trào cảm xúc!
Ta giờ đây dè dặt trong mơ ước,
Đời ta ư, hay chỉ mộng bẽ bàng?
Như một sớm Xuân tinh mơ rạo rực
Ta cưỡi ngựa hồng vội vã lướt ngang?
Lũ chúng ta, lũ chúng ta trong đời này đều phù vân chốc lát,
như lẳng lặng ánh đồng tuôn dưới những tán phong.
Những gì đến rồi đi thăng hoa rồi tàn lụi
Cứ vĩnh viễn phước lành, kỳ diệu vô song!