Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Tôi chẳng tiếc, chẳng kêu van, chẳng khóc
Tất cả sẽ tan đi như làn khói mong manh từ cây táo trắng kia
Tất cả sẽ héo tàn, thời vàng ngọc sẽ qua
Tôi cũng chẳng còn thêm tuổi trẻ...

Như vậy đấy, tim tôi giờ băng giá
Đã dâng đầy. Đâu sôi động như xưa
Và xứ sở của bạch dương trải lụa
Những chân trần trượt ngã, chẳng bị lừa.

Hồn lang thang mỗi ngày một ít đi
Những tiếng xôn xao, những lời lửa cháy
Ôi mất mát của tôi - những gì tươi tắn ấy
Mắt ngang tàng và thác lũ tình yêu.

Giờ ước mong, tôi dè dặt hơn nhiều
Cuộc sống của tôi ư? Tôi có mơ thấy nó
Trên ngựa hồng phi qua miền hoa nở
Đầy âm thanh một mai sớm mùa xuân.

Rồi tất cả chúng ta, tất cả chúng ta nơi trần thế
Như lá phong lặng lẽ trút sắc đồng
Thôi, thế này, với nó hãy cầu mong:
Rằng… nó đến… ánh lên… rồi tan biến...