Đêm bãi Ngưu sông Tây thuyền đậu Trời trong xanh không dấu vết mây Lên cao ngắm bóng trăng đầy Bâng khuâng nhớ Tạ tướng ngày xa xưa Ta có thể cao đưa giọng vịnh Nhưng e người ấy chẳng còn nghe Sáng mai buồm kéo thuyền về Lá phong rơi rụng bốn bề tung bay.