Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Tây đậu ở bến Ngưu
Trời xanh không một phiến mây làu làu
Lên thuyền ngắm bóng trăng thu
Nhớ xưa Tạ tướng thường chơi nơi này
Thơ ta cao vịnh ngâm hay
Nào ai thưởng thức buồn thay vắng người
Sáng mai buồm kéo đi rồi
Lá phong rơi rụng bời bời tịch liêu