Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái nhớ chồng đêm thu giặt lụa
Tiếng chày buồn, trăng úa, gió rầu
Vang trong tháng tám canh thâu
Hàng ngàn, vạn tiếng thảm sầu không lơi
Sáng ra đầu bạc như vôi
Bởi vì mỗi tiếng tóc người thành tơ.