Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ai thu vợ nhớ chồng,
Não nề trăng gió lạnh lùng chày khua.
Tháng thu tám chín đang mùa,
Nghìn muôn tiếng nện không chừa khoảng ngưng.
Sáng ra đầu bạc như sương,
Vì cứ mỗi tiếng sợi thường thành tơ.