Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trăng trên trời, có khi nào?
Ta chừ dừng chén, hỏi câu nhỏ này
Trăng cao, không thể với tay
Trăng đi, trăng vẫn vần xoay theo người
Gương trăng rọi cửa son tươi
Mây xanh tan biến, sáng ngời sắc trong
Đêm lên cùng biển mênh mông
Biết đâu về sáng, vào lòng mây bay
Phục xuân thỏ trắng nện chày
Thường nga lẻ bóng lấy ai vui đùa?
Người nay, không thấy trăng xưa
Người xưa thấy tự bao giờ… trăng nay
Trước sau – dòng nước chảy dài
Cùng nhìn trăng sáng vơi đầy như nhau
Chỉ mong hát với rượu đào
Chén vàng trăng mãi chiếu vào lung linh.