Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng trên trời được bao lâu vậy?
Nay chén ngưng hỏi quấy cùng trăng.
Người thường đâu với tới trăng
Người đi cứ tường vầng trăng theo người
Sáng như gương cổng trời vút tận
Khói biếc tan sẽ lộ vẻ trong
Ban đêm từ biển trăng tòng
Nào ngờ sáng sớm biến trong mây mờ
Thỏ giã thuốc thu qua xuân tới
Thường Nga nay chơi với ai nào?
Trăng xưa người thấy được đâu
Người xưa trăng vẫn từ lâu soi rồi
Người xưa nay tựa ngòi nước chảy
Cùng ngắm trăng như vậy mà thôi
Chỉ mong trong các cuộc vui
Ánh trăng mãi mãi sáng soi chén vàng.