Bản dịch của Trần Duy Vôn

Trên trời trăng có đã bao lâu?
Ta nín hơi men hỏi mấy câu;
Trắng tỏ người nguyên vin chả được,
Người đi trăng cứ nhẩn theo sau;
Trong như miếng kính bên lầu ngọc,
Khói tạnh thanh huy mới rõ mầu;
Mặt biển những trông khi tối mọc,
Cõi đời nào biết lúc mờ đâu;
Xuân thu đã lộn chầy con thỏ,
Chị cuội cùng ai dãi gót đầu;
Trăng cũ người nay nào kẻ biết,
Trăng nay người cũ vẫn soi nhau;
Người nay người cũ chừng bao chốc,
Soi bóng trăng già vẫn thế âu;
Những ước khi ca cùng lúc ẩm,
Trăng soi một mảnh, rượu lưng bầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]