Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuở nao trời biếc có vầng trăng
Dừng chén đêm nay hỏi chị hằng
Người chẳng vói lên vầng nguyệt sáng
Người đi trăng lại bước theo chân
Vằng vặc như gương chiếu cửa son
Mây tan trăng sáng đẹp mê hồn
Đêm về góc biển soi vầng ngọc
Sáng dậy mây che khuất chẳng còn
Thỏ vàng giã thuốc đã bao xuân
Cô lẻ hằng nga chẳng bạn cùng
Trăng trước, người nay đâu có thấy
Trăng nay người trước đã từng trông
Người cũ người nay tựa nước trôi
Trăng soi trăng sáng tỏ muôn đời
Ước say luý tuý nghiêng sênh phách
Chén ngọc trăng vàng rạng mãi soi