Văn chương làm lỡ cuộc đời ta
Lạc lỏng đời quan khuất nẻo xa
Áo gấm tự hay thân phú quý
Tuổi hoa bất giác buổi suy già
Năm cùng trôi nổi thêm ngu xuẩn
Chiếu ẩm canh dài những xót xa
Mãi ngóng quê hương, nào chốn cũ?
Nùng xanh, Nhị biếc vẫn quê nhà.