Công đức đã xem chừng xút kém,
Văn chương thì suy giảm lắm thay.
Mà sao đem đá núi này,
Dựng bia chất ngất ở ngay bên đường.
Công thì sánh Thái Công, kể lể,
Đức thì ngang Khổng Tử, tôn lên.
Càng dài, càng trả nhiều tiền,
Giá bạc muôn, chỉ một nghìn chữ ranh.
Kẻ nào đã làm văn này nhỉ?
Tưởng đến khi bút hạ vân vi.
Cốt vừa lòng kẻ ngu si,
Nghĩ gì đến chuyện khen chê ở đời.
Người hiền đức ngậm ngùi trách móc,
Còn bịp lừa cả lớp người sau.
Chữ trên đá cũ phủ rêu,
Chuốc mua hổ thẹn những câu văn này.
Quan huyện Vọng, chuyện hay còn đó,
Thương đến từ vợ goá, con côi.
Làm quan, nhân nghĩa tột vời,
Tiếng tăm, đâu có đến nơi đế thành.
Khi mất, định về làng chôn cất,
Ngã ba đường, dân biết đến ngăn.
Níu ghì bằng được xe tang,
Giữ chôn ở cạnh sông làng, bờ bên.
Mỗi khi nhắc đến tên huyện Khúc,
Gái trai đều nước mắt chứa chan.
Dẫu không bia đá bên đường,
Mà dân trong huyện đội ơn mấy đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]