Trong khi đạo đức đã suy tàn,
Là lúc văn chương cũng nát tan.
Lại thấy trong non kia tấm đá,
Được làm bia dựng ở bên đàng.
Ghi công dày tựa Thái Công trước,
Thêm đức cao như Khổng Tử an.
Thiển nghĩ chữ nhiều là quý báu,
Ngàn câu khắc tính vạn tiền vàng.
Người nào đã lập khổ văn đây,
Hạ bút cứ nhầm tưởng đấy thay.
Cần đẹp lòng người ngu cậy cục,
Nghĩ đâu kẻ trí lại chê cười.
Chẳng riêng kẻ trí cười chê vậy,
Sau để cháu con thắc mắc hoài.
Chữ khắc trên bia rêu phủ biếc,
Nào hay hỗ thẹn đến sau này.
Ta nghe huyện Vọng Giang đây có,
Quan Khúc lệnh chăm kẻ goá côi.
Chính trực nhân từ khi tại chức,
Kinh kỳ tiếng xấu chẳng tăm hơi.
Người qua đời muốn chôn quê cũ,
Dân chúng chặn đường cản trở lui.
Họ kéo càng xe cùng giữ lại,
Trọng tình chôn cất mạn sông đây.
Tới nay nghe nhắc tên ông ấy,
Ai cũng lệ tràn, dẫu gái trai.
Không kẻ lập bia ghi phúc đức,
Dân tình mến khắc cõi lòng thôi.