Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào lúc đã suy đồi đạo đức
Lại văn chương cũng nát tan lìa
Trong non tấm đá đằng kia
Được đem ra dựng làm bia bên đường
Ghi khắc công lớn dường họ Thái
Đạo đức cao tựa phái Trọng Ni
Chữ nhiều là quý nên ghi
Cả hàng ngàn chữ, tiếc gì tiền nong
Người nào đó trong khi hạ bút
Viết bài văn đã ức tưởng rằng:
Chỉ làm đẹp ý khách hàng
Nghĩ đâu người trí nay đang chê cười
Không những làm chê cười người trí
Còn truyền nghi kỵ tới đời sau
Chữ ghi trên đá xanh màu
Đâu dè là những lời đau hổ lòng
Ta nghe nói Vọng Giang quan huyện
Họ Khúc làm đầu huyện thương dân
Nhân từ chính trực chuyên cần
Tham quan không thấy truyền loan kinh kỳ
Khi mất muốn về quê an táng
Nhưng chúng dân đứng án trên đường
Níu càng xe buộc phải ngừng
Rồi cùng chôn cất bên sông chỗ này
Cho tới nay tên ngài hễ nhắc
Là gái trai thương tiếc khóc ròng
Không ai bia lập tuyên công
Chỉ dân ghi khắc trong lòng mà thôi.