Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đông đã đưa mưa qua núi biếc
Nhìn nhà nhà trong thảm cỏ an nhàn
Đến bao giờ mới về được nhà thân?
Sông xuân vắng, người trở về lác đác
Dòng uốn khúc quanh co ngoài mây bạc
Cung điện mờ trong ánh nắng xế dần
Ai biết nhà nho gặp nạn thế gian
Tóc bù rối nơi cửa Tần cô quạnh.