Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có kẻ "ăn xin" trong quận thăm,
Ngày đầu, trong động, vắng tri âm.
Nhìn sân, hạc trắng đang thơ thẩn,
Vào cửa, tùng cao, một gốc xanh.
Lò thuốc, linh đan đang được chế,
Cối mây, vắng chủ nước hoà xuân.
Hẹ hò những muốn đôi điều hỏi,
Chẳng biết bao giờ gặp chủ nhân.