Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chết lìa nhau, khóc nghẹn,
Sống lìa nhau, xót thương.
Giang Nam đầy khí độc
Người đi đầy bặt tin.
Cố nhân gặp trong mộng,
Nhuung nhớ vẫn triền miên.
Thân thì mắc phải lưới
Cánh lông đâu băng miến!
Phải chăng hồn đang sống,
Đường xa, ai thể lường.
Hồn về, rừng phong biếc
Hồn đi, ải đen ngòm.
Nóc nhà trăng xế xế
Trăng soi ai trên đường!
Nước sâu sóng gió dữ
Mong thoát miệng thuồng luồng!