Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời uống rượu ý theo trời,
Nghi Địch làm ra rượu để đời.
Nghiêu Thuấn trước thời, không cấm rượu,
Thương Chu từ đấy, rượu luôn mời.
Cho rằng rượu độc không còn tốt,
Sao để văn chương vẫn để lời.
Đạo đã từ lâu rơi rụng quá,
Đeo bầu trông lão giống tiên thôi.