Gió vào thổi bạt tử kinh, Sắc hoà cùng với mái đình chiều xuân. Hoa rời cành rụng đầy sân, Gió về không biết xa gần nơi nao. Tình thân thuộc quý biết bao, Lạc nhau, khó biết khi nào gặp nhau. Hệt như nước mắt sông trào, Đất trời đi khắp hướng vào bể đông.