Bản dịch của Phan Ngọc

Cây tử kính gió sao thổi mãi?
Giữa trời xuân sắc tối cùng chiều.
Hoa rời cây cũ cũng liều?
Gió đành chẳng cách tìm theo lối về!
Ơn cốt nhục nặng nề thư tới,
Đời phiêu lưu khó lại gặp ai.
Lệ tuôn thành suối mà thôi,
Hướng về Đông chảy nhìn trời bao la!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]