Bản dịch của Phạm Doanh

Sắc trời chiều mái xuân,
Gió lay cây gai đỏ.
Hoa rụng rời cành xưa,
Gió vòng nào biết chỗ.
Thư tín nặng tình nhà,
Long đong khó gặp gỡ.
Nước mắt chảy tựa sông,
Quanh trời, hướng đông đổ.