Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lùa xao ngọn tử kinh,
Hoà chung với sắc đình xuân cuối ngày.
Giã từ cành cũ hoa bay,
Bâng khuâng ngọn gió từ đâu thổi về?
Tình thâm ruột thịt nặng nề,
Bước đường lưu lạc khôn hề gặp nhau.
Lệ tuôn thành suối lòng đau,
Khắp trời dồn lại đổ vào biển đông.