Cây tử kinh gió lành nhẹ thổi Trước sân nhà trong buổi chiều xuân Hoa rơi từ giã lá cành Gió hồi không biết về phương trời nào Tình ruột thịt đề cao trân quý Nhưng giạt trôi thực khó gặp nhau Như sông nước mắt tuôn trào Khắp trời cũng lại chảy vào hướng đông.