Hán triều chuộng gái khuynh thành,
Bao năm tìm kiếm cũng đành bỏ công.
Có cô gái lớn Họ Dương
Buồng the nuôi dạy ngoài dường chẳng ai.
Đẹp trời sinh khó bỏ hoài,
Một mai được tuyển vào hầu bên vua.
Ngoành, cười vẻ đáng yêu thừa,
Sáu cung son phấn e thua sắc nàng.
Tắm hồ xuân lạnh Hoa Thanh
Nước trơn suối ấm, da nhanh mịn màng.
Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm,
Lần đầu được thấm nhuần liền ơn vua.
Tóc mây mão ngọc, mặt hoa,
Phù dung trướng ấm trải qua xuân tình.
Đêm xuân ngắn ngủi bực mình,
Đức vua từ đấy triều đình biếng coi.
Tiệc vui, chẳng lúc nào ngơi,
Xuân chơi xuân trọn, đêm thời riêng vua.
Ba nghìn gái đẹp cũng thừa,
Tình yêu với họ nay vua tặng nàng.
Đêm hầu nũng nịu nhà vàng,
Chiều xuân lầu ngọc tiệc tan say tràn.
Anh em đều được phong quan
Một mình làm được vẻ vang cả nhà.
Khiến lòng thiên hạ mẹ cha,
Quý sinh con gái hơn là sinh trai.
Ly Sơn cao vút cung đài,
Nhạc tiên theo gió đưa dài nơi nơi.
Giọng trầm hoà múa sáo, lời,
Vua xem không xuể vui chơi suốt ngày.
Ngư Dương trống giặc dậy đầy,
Nghê thường y vũ tan ngay kinh hoàng.
Chín lần thành khuyết tan hoang,
Nghìn xe, muôn ngựa chạy tràn tây nam.
Tàng nghiêng cờ ngả dùng dằng,
Đi hơn trăm dặm tây thành đường quê,
Sáu quân không chịu tiến về,
Mày ngài phải chết thảm thê tội đền.
Bông vàng, cành thuý, ngọc kim,
Rắc rơi trên đất nhặt tìm chẳng ai.
Vua không cứu nổi, bưng tai,
Máu pha nước mắt nhìn qua đau lòng,
Hắt hiu gió tốc bụi hồng,
Thang mây Kiếm Các uốn vòng núi cao.
Nga My chân núi người thưa,
Bóng cờ ủ rũ mặt trời nhạt phai,
Núi sông Thục biếc xanh dài,
Tình vua sớm tối u hoài nhớ nhung.
Ánh trăng lạnh lẽo hành cung,
Đêm mưa tiếng kiểng tiếng trùng thảm thê.
Xe rồng trời chuyển lại về,
Ngậm ngùi tới đó không hề dời chân.
Đất trên đống Mã Ngôi phần,
Đâu còn mặt ngọc thiệt thân uổng đời.
Vua tôi thấm áo lệ rơi,
Hướng đông vó ngựa cứ thời bước quen.
Tới nơi, vườn cũ vẫn nguyên,
Sen hồ Thái Dịch, liễu tiền Vị Ương,
Thấy sen mày liễu nhớ thương.
Cảnh nầy sao lệ cầm thường cho đây,
Gió xuân, đào lý nở đầy,
Ngô đồng rụng lá mưa đầy cỏ thu,
Tây Cung, Nam Nội cỏ mờ
Tơi bời lá đỏ bay mù trời mây.
Lê viên con cháu tóc phai.
Tiêu Phòng tỳ, thái tháng ngày già thôi.
Đóm bay trước điện lạnh rồi
Ngọn đèn hết bấc, mộng hồi đang say,
Trống canh chầm chậm đêm dài
Sông Ngân lấp lánh sao ngoài ánh pha.
Lớp sương phủ lạnh ngói cao.
Chăn chung lạnh đắp với nào cùng ai?
Người còn kẻ khuất năm.dài,
Chiêm bao hồn phách chưa ngày đến thăm,
Lâm Cùng đạo sĩ đến thành,
Phép màu gọi được hồn nhanh xuống trần.
Cảm lòng vua nhớ nhung thân,
Mới sai phương sĩ nhờ thần giúp cho.
Xé mây, cưỡi gió, chớp trời,
Lên trời, xuống đất khắp nơi, tìm nàng.
Từ trên mây biếc, suối vàng,
Hai nơi không thấy mênh mang bao miền.
Chợt nghe ngoài bể núi tiên,
Núi râm trong khoảng ảo huyền thật hay.
Lầu sừng sững, ngũ sắc mây,
Thướt tha yểu điệu tiên nầy dạo sân.
Một nàng trong đó, Thái Chân,
Mặt hoa da tuyết giống gần nàng xưa.
Mái tây kim khuyết gõ vừa,
Song Thành, Tiểu Ngọc truyền đưa tin vào.
Nghe có sứ Hán tới chào,
Giật mình tỉnh giấc mộng đào màn trong.
Khép xiêm, đẩy gối, dậy xong,
Rèm châu, mành bạc mở vòng ra ngay.
Tóc đầu hơi lệch, ngủ ngày,
Mũ hoa lệch vội xuống ngay bực thềm.
Gió lay, vạt áo nhẹ mềm,
Nghê thường y vũ như liền múa may.
Âm thầm vẻ ngọc, lệ dài,
Mưa xuân đẫm hạt lệ hoa não nùng.
Đăm đăm khoé mắt, ngại ngùng,
Một lần từ biệt đôi đường chia xa.
Chiêu Dương tình ái tuyệt mà!
Bồng Lai ngày tháng dài xa hơn trần.
Ngoảnh nhìn mắt xuống cõi đời,
Trường An chỉ thấy tơi bời bụi bay.
Mượn nay vật cũ tỏ bày,
Kim thoa hộp khảm, mang ngay đi rồi.
Mảnh thoa một, hộp nhành thôi,
Bẻ vàng thoa, nhánh khảm rời giữ thân.
Lòng bền chỉ nguyện khảm vàng,
Trên đời còn gặp người trần mai sau.
Ân cần từ biệt nhắc câu,
Thề riêng hai lòng biết nhau giữ lời.
Tháng, ngày đều bảy, điện lầu,
Nửa đêm, người vắng, bên nhau riêng thề:
”Nguyện chim liền cánh trên trời,
Liền cành dưới đất không rời mãi đâu”.
Có khi trời đất hết mầu,
Hận này đằng dặc mãi sau không cùng!