Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoàng đế Hán chuộng trang nghiêng nước
Quyền thế cao chưa được người nào
Họ Dương con gái đẹp sao
Khuê phòng kín đáo ai nào biết đâu
Vẻ trời cho nỡ nào phí bỏ
Một sáng kia được chỗ bên vua
Lộ ra trăm vẻ dễ ưa
Phấn son trong sáu cung thua mình nàng
Ngày xuân lạnh ao Hoa Thanh tắm
Nước nóng kì da trắng và mềm
Nữ tì nâng đỡ khôn lên
Sau khi vua đã ban ơn buổi đầu
Mỗi bước chân tóc màu buông xoã
Trong trướng thêu ấm toả đêm xuân
Đêm xuân ngắn, nắng lên dần
Vua truyền từ đó quần thần họp trưa
Hoan lạc yến không thưa một lúc
Đêm lại đêm, xuân hết lại xuân
Ba ngàn mỹ nữ cung tần
Nhưng vua yêu chỉ một thân là nàng
Buổi tối phòng lát vàng ân ái
Yến tiệc xong lại đãi vua say
Chị em được cấp đất đai
Mừng cho môn hộ lên đài vinh hoa
Khiến cho bậc mẹ cha thiên hạ
Không sinh nam, sinh nữ mới sành
Cung Ly cao tới mây xanh
Nhạc tiên được gió đưa nhanh theo làn
Ca muá trong sáo đàn dìu dặt
Vua xem nghe ngày suốt chưa cam
Ngư Dương trống trận rền vang
Làm kinh hãi khúc còn đang Nghê Thường
Chín tầng cửa khuyết hoàng cung bụi
Ngàn vạn xe chạy vội tây nam
Cờ hoa dừng lại bên đàng
Lúc ra khỏi cửa tây chừng dặm trăm
Sáu cánh quân dừng làm sao vậy?
Người đẹp đà trước ngựa giết rồi
Bạc vàng rơi nhặt không ai
Nữ trang thoa ngọc tiền tài toé tung
Vua che mặt vì không cứu kịp
Quay nhìn mà nước mắt máu pha
Bụi vàng gió thổi bay xa
Đường lên ải Kiếm la đà chạm mây
Núi Nga Mi người đây vắng vẻ
Cờ quạt mang ủ rũ nắng chiều
Núi sông xứ Thục xanh rêu
Thượng hoàng thương nhớ tiêu điều sớm hôm
Ánh trăng rọi thương tâm càng gợi
Tiếng mưa đêm nghe tái tê buồn
Vận trời xoay chuyển xe loan
Chốn xưa khi tới vua ngưng không về
Gò Mã Ngôi bốn bề bùn đất
Không thấy người bị giết dung nhan
Vua tôi thương tiếc khóc tràn
Hướng đông giục ngựa đã quen đường rồi
Trở lại vườn vẫn tươi như cũ
Thái Dịch sen, dương liễu Vị Ương
Liễu sen gợi mặt dễ thương
Làm sao trước cảnh không vương lệ sầu
Trong gió xuân hoa đào mận nở
Lá ngô rơi trong gió mưa thu
Hai cung cỏ mọc âm u
Đầy thềm lá rụng quét mà có ai?
Phường Lê Viên tóc mai đã bạc
Đám cung nhân tuổi hạc đã cao
Đóm bay trong điện ra vào
Đèn khuya khêu mãi không sao ngủ vùi
Bắt đầu báo đêm dài chuông trống
Sao sông Ngân lấp lánh ban mai
Sương đêm mái ngói rơi hoài
Trong chăn phỉ thuý có ai cùng nằm?
Tử biệt đã vài năm xa cách
Oan hồn không từng nhập vào mơ
Có người đạo sĩ Hồng Đô
Tài cao pháp thuật giúp cho gặp hồn
Vì cảm quân vương lòng thương nhớ
Đạo sĩ bèn hết cỡ trổ tài
Đè mây cưỡi gió bay hoài
Lên trời xuống đất khắp nơi kiếm tìm
Hết Bích Lạc, Suối Vàng lục lọi
Hai nơi này tìm mãi chẳng ra
Chợt nghe có núi biển xa
Non tiên ấy ở cõi là hư vô
Lầu các trong mây tô năm sắc
Trong đó cư ngụ các tiên nhân
Có tiên tên gọi Thái Chân
Mặt hoa da tuyết nom gần giống ai
Đạo sĩ gõ then cài cửa ngọc
Nhờ Song Thành, Tiểu Ngọc báo tin
Nghe vua sai sứ tới tìm
Trướng hoa nàng bỗng thất kinh rụng rời
Mang xiêm y đứng ngồi thờ thẫn
Vén rèm châu dựa dẫm bình phong
Buông xuôi nửa mái tóc bồng
Mũ hoa đội lệch thong dong xuống thềm
Gió nhẹ thổi áo tiên diêm duá
Như khi xưa nàng muá “Nghê Thường”
Trên khuôn mặt ngọc lệ vương
Như hoa lê đẫm mưa sương xuân thời
Nàng ngưng khóc ngỏ lời cảm tạ
Từ khi xa đôi ngả âm dương
Không còn ân ái Chiêu Dương
Chỉ còn an hưởng ngày thường Bồng Lai
Quay đầu cõi trần ai nhìn lại
Không Trường An toàn bụi và mây
Tình thâm vật cũ tặng thay
Xin đem hộp khảm, thoa này về trao
Xin giữ lại một thoa, nửa hộp
Thoa tháo vàng, còn hộp xoá màu
Nếu như giữ được bền lâu
Trần gian thượng giới gặp nhau có ngày
Trước biệt ly sẵn đây nhắc nhở
Lời thề xưa chỉ có đôi bên
Trường Sinh điện, thất tịch đêm
Không gian vắng vẻ tỏ niềm tư riêng:
“Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyền làm nhánh liền nhau”
Đất trời đất há chẳng dài lâu
Giận này dai dẳng quên đâu được nào.