Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài sân lá rụng tiếng lào xào,
Lành bệnh lại vừa lấy khí hao.
Từ cổ tư văn người trọng nể,
Sang thu nguồn hứng nước non cao.
Thấy mình tóc bạc như thiên hạ.
Danh hão thân đời tâm nhọc lao.
Vườn cũ nhớ về xa luống cúc
Đêm lên thuyền giục ấy chiêm bao.