Bản dịch của Trương Việt Linh

Hán Hoàng yêu mến gái khuynh thành
Tìm kiếm bao năm chẳng thoả lòng
Cô gái họ Dương vừa mới lớn
Dấu mình khoá kín chốn buồng xuân
Sắc đẹp trời sinh há phí hoài
Đoá hồng một sớm ngự bên ngai
Ngoảnh cười trăm nét duyên kiều mị
Son phấn sáu cung chịu kém ai!
Suối ấm, ao hoa tắm tiết xuân
Nước trơn da mẩy trắng hơn bông
Con hầu đỡ dậy mềm không sức
Sủng ái nâng niu cạnh bệ rồng
Mặt phấn tóc mây nhẹ gót vàng
Đêm xuân lơi lả trướng phù dung
Tiếc sao giờ khắc trôi nhanh quá
Triều chính quân vương chậm trễ dần
Ngày tháng tiệc hoa vui chẳng ngơi
Đêm xuân dành chỉ một nàng thôi
Ba ngàn cung nữ coi đồ bỏ
Ân ái riêng ban có một người
Nhà vàng hầu hạ suốt đêm xuân
Lầu ngọc vui xong đắm giấc nồng
Anh chị công hầu vinh hiển cả
Sinh trai thiên hạ cũng không cần
Cung điện Ly Sơn vút tận mây
Nhạc tiên réo rắt gió đưa bay
Tiếng ca tiếng sáo hoà theo múa
Thánh chúa đêm ngày say ngất ngây
Tiếng trống Ngư Dương dậy đất trời
Nghe Thường điệu múa bỗng...chao ơi!
Chín lần thành khuyết mù cao khói
Muôn cổ nghìn xe bỏ chạy rồi
Rời cửa kinh đô trăm dặm tây
Lọng cờ nhếch nhác biếng chân đi
Sáu quân không tiến, trời cao hỡi!
Trước ngựa mày hoa khó vẹn thay!
Thuý kiều, kim tước, ngọc cài đầu
Rơi vãi giữa đường ai nhặt đâu
Thương nỗi quân vương không cứu được
Ngoảnh nhìn bưng mặt lệ dàn trôi
Gió thổi hiu hiu bụi phủ đầy
Đường lên Kiếm Các tựa thang mây
Trời mờ ủ rũ, cờ ngơ gió
Chân núi Nga Mi vắng ngắt người
Núi sông Ba Thục biếc xanh màu
Nhung nhớ tình xưa sớm lại chiều
Trăng dõi hành cung lòng quặn thắt
Đêm mưa tiếng trống ruột gan đau
Đất lệch trời xoay buổi chuyển vần
Xe rồng đến đó lại dừng chân
Mã Ngôi gò cũ trơ bùn đất
Mặt ngọc đâu rồi, ôi, mỹ nhân
Nhìn nhau ai nấy lệ thêm rơi
Vó ngựa đường quen bước ngậm ngùi
Vườn ngự vẫn nguyên màu liễu biếc
Ao xanh hoa thắm khéo trêu người
Trông đoá phù dung tưởng đến ai
Nét cong lá liễu tựa lông mày
Hỡi ơi!cảnh đó sao cầm được
Tan nát ruột gan giọt giọt cay
Gió xuân đào lý thắm màu hoa
Lất phất mưa thu rụng lá già
Nam Uyển, Tây cung dày cỏ mọc
Lá hồng ai quét lối đi qua
Con hát lê viên bạc tóc vôi
Thi tỳ, thái giám đã già rồi
Đốm bay điện tối lòng thêm não
Vò võ đèn chong mộng khó vơi
Đêm khuya tiếng trống vọng tùng tùng
Đằng đẵng năm canh thật não nùng
Lấp lánh dòng ngân trời hửng sáng
Sương dày che mái lạnh hơi đông
Chăn đắp trên mình chung với ai
Người còn kẻ khuất tháng năm vời
Ước sao hồn phách cùng nhau gặp
Dầu chỉ mơ màng một phút thôi
Hồng Đô, có đạo sĩ Lâm Cùng
Tài phép thần thông thật lạ lùng
Xót nỗi thánh hoàng luôn tưởng nhớ
Bèn sai phương sĩ cố dò tin
Cưỡi mây xé gió thoắt đi tìm
Xuống đất lên trời khắp mọi miền
Mây biếc suối vàng qua khắp nẻo
Mơ màng đâu thấy bóng người quen
Chợt nghe ngoài bể có non tiên
Núi rập rờn trông vẻ ảo huyền
Gác lộng mây trời trăm sắc toả
Bao nàng tiên nữ thắm màu duyên
Có một nàng tiên gọi Ngọc Chân
Mặt hoa da tuyết dáng như in
Mái tây cửa khuyết lần tìm đến
Tiểu Ngọc, Song Thành cậy hỏi tin
Màn hoa tỉnh giấc có tin vua
Khép áo bồi hồi dạ ngẩn ngơ
Mành bạc rèm châu khe khẻ động
Tóc mây loả xoả dáng bơ phờ
Mũ hoa nghiêng lệch xuống thềm son
Gió thổi xiêm y phấp phới vờn
Khúc cũ Nghê Thường y vũ múa
Âm thậm lệ ngọc vắn dài tuôn
Nghẹn ngào thổn thức"tạ quân vương
Cách trở đôi nơi lạ nẻo đường
Ân ái Chiêu Dương chừng có thế
Bồng Lai cung điện tháng năm trường
Ngoảnh lại nhìn xem dưới cõi đời
Trường An đâu thấy, bụi mờ thôi
Vật xưa xin tỏ tình thâm thiết
Họp khảm, cành thoa gởi lại người
Thoa vàng, họp khảm lại chia hai
Nửa để cho mình, nửa để ai
Nguyện tấm lòng son như sắt đá
Trần gian tiên cảnh gặp nay mai
Từ biệt còn lưu lại mấy câu
Chỉ mình mình biết, chỉ mình thôi
Điện Trường Sinh gặp đêm trùng thất
Vắng vẻ đêm khuya được sánh đôi
Trên trời nguyện kết chim liền cánh
Dưới đất chung cây gốc chẳng rời
Trời đất dài lâu còn lúc tận
Hận này dằng dặc mãi khôn nguôi