Bản dịch của Trần Đông Phong

Vua yêu sắc đẹp mơ nghiêng nước
Trên ngai vàng cầu ước bao năm
Họ Dương con gái mới rằm
Phòng khuê nuôi kín chốn nằm ai hay
Trời sinh vẻ đẹp ai bỏ được
Tuyển phi một sớm tựa long sàng
Liếc, cười toát vẻ đẹp sang
Sáu cung mỹ nữ đẹp bằng chẳng ai
Hoa Thanh nàng tắm ao xuân lạnh
Nước trơn suối ấm sạch mỡ ngần
Sức đâu uyển chuyển hầu nâng
Bắt đầu sủng ái quân vương lúc này
Hoa nhan mây tóc lay vàng bước
Trướng phù dung ấm vượt đêm xuân
Khổ đêm ngắn mặt trời lên
Từ nay buổi sớm vua quên thiết triều
Đâu rảnh rỗi mảng vui yến tiệc
Xuân theo xuân đêm tiếp đêm nồng
Ba nghìn người đẹp hậu cung
Ba nghìn sủng ái dồn chung một nàng
Đêm trang điểm nhà vàng hầu hạ
Lầu ngọc tiệc xong cả xuân say
Anh chị em đất phong dày
Cửa nhà rạng rỡ ân đầy thấy ham
Khiến lòng cha mẹ mong mỏi mãi
Chẳng quí sinh trai quí gái xinh
Cung Ly cao với mây xanh
Nhạc tiên theo gió nhân gian nghe cùng
Múa ca êm dịu ngưng đàn giọng
Vua ngắm cả ngày chẳng thoả lòng
Trống chiêng dậy đất Ngư Dương
Phá tan điệu múa Nghê Thường Vũ Y
Mờ cung điện lâu đài khói bụi
Nghìn xe vạn ngựa ruổi tây nam
Thuý Hoa cờ phất dùng dằng
Cửa tây vừa cách đô thành dặm trăm
Sáu quân dừng bước làm sao được
Trước ngựa mày ngài chết luyến thương
Trâm hoa rơi đất ai màng
Cài đầu đuôi dáng chim xanh ngọc vàng
Quân vương che mặt không cứu được
Cùng rơi lệ hoà huyết ngoái nhìn
Bụi vàng gió thổi tiêu tan
Đường sàn Kiếm Các vần quanh mây trời
Nga Mi dưới núi người qua vắng
Tinh kỳ le lói ánh dương mờ
Sông núi Thục xanh như mơ
Sớm chiều thánh chúa vẩn vơ tình rầu
Ngắm trăng trên điện đau lòng chúa
Đêm mưa chuông gõ cứa ruột ai
Trời xoay đất chuyển rồng về
Dùng dằng chốn cũ bước đi không đành
Gò Mã Ngôi dưới toàn bùn đất
Mặt ngọc kia chỗ chết vắng đâu
Vua tôi lệ thấm nhìn nhau
Kinh đô đông ngóng ngựa câu báo về
Về rồi vườn uyển như ngày trước
Phù dung ao đấy liễu cung đây
Hoa như mặt liễu như mi
Đứng trông cảnh vật lệ rơi đâu nào
Gió xuân vào dịp đào mận nở
Ngô đồng rụng lá lúc mưa thu
Tây Cung, Nam Nội cỏ thu
Đầy thềm lá đỏ quét mà làm chi
Đệ tử vườn Lê nay tóc bạc
Cung phi quan giám thảy đã già
Lặng suy điện tối đóm bay
Đèn khêu hết bấc giấc mai chưa tày
Chầm chậm trống đêm dài chưa dứt
Lấp lánh sao trời sắp bình minh
Ngói uyên ương lạnh sương chìm
Chăn thêu phỉ thuý rét nằm cùng ai
Cách năm ròng xa xôi chết sống
Hồn phách phiêu du mộng chẳng thành
Lâm Cùng đạo sỹ vào kinh
Gọi hồn nhập phách hiển linh như thần
Cảm kích nhà vua trằn trọc nhớ
Bèn cậy đạo sỹ cố sức tìm
Lướt không cưỡi khí chớp nhanh
Thăng thiên nhập địa truy tầm khắp nơi
Xuống suối vàng lên trời xanh thấu
Mênh mang đôi chốn thấy đâu người
Núi tiên ngoài biển nghe lời
Hư vô mờ mịt xa xôi núi này
Lầu các lung linh mây năm sắc
Thướt tha trong đó các tiên nhân
Có người tên gọi Thái Chân
Mặt hoa da tuyết có phần giống ai
Mái tây cửa vàng cài then ngọc
Truyền báo Kim Ngọc gọi Song Thành
Nghe tin thiên tử sứ thần
Trong rèm hoa gấm kinh hoàng mộng mai
Bồi hồi rời gối thay áo dậy
Rèm châu bình phong bạc mở bên
Tóc mai nửa, giấc vừa tan
Buộc đầu hoa lệch rời thềm bước ra
Áo tiên gió thổi như phiêu lãng
Phảng phất Nghê Thường dáng múa xưa
Mặt ngọc lặng, lệ như mưa
Hoa lê xuân tiết đeo mưa một cành
Tạ vua nhìn lặng tình lưu luyến
Giọng xưa mặt cũ biệt mơ màng
Hết rồi ân ái Chiêu Dương
Tháng ngày cung điện canh trường Bồng Lai
Quay đầu nhìn xuống nơi người đấy
Chẳng thấy Trường An thấy bụi bay
Vật cũ trao nhớ tình dày
Thoa vàng hộp khảm cậy người gửi nhau
Hộp một chiếc thoa lưu một nhánh
Thoa tách vàng hộp tách khảm trai
Vững như vàng, khảm lòng này
Cõi tiên trần thế có ngày gặp nhau
Lúc chia tay bao điều dặn gửi
Lời thề nguyền biết chỉ hai người
Trường Sinh điện, thất tịch ngày
Nửa đêm ai biết riêng tây mấy lời
Chim liền cánh trên trời nguyện kết
Dưới đất mong liền rễ cành đây
Trời cao đất rộng có thời
Hận này dài mãi không nguôi bao giờ.