Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đi đi mãi xa rồi
Bụi trần theo vó ngựa phi khôn cùng
Tình xa sau lúc chiều buông
Một trời xuân sắc khói lồng sớm mai
Nước xuyên quán vắng chảy dài
Cỏ hoa nhàn nhã mọc đầy cung xưa
Cố hương nghìn dặm nhớ nhà
Bờ ao dương liễu gió đùa xanh xanh.