Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Vua nhà Hán nhớ người khuynh quốc,
Đã nhiều năm tìm chẳng được ai;
họ Dương có gái vừa khơi,
Nuôi trong buồng thẳm mấy người đã hay.
Kẻ chất tốt khôn đầy đoạ nhẽ,
Phút một mai chầu đề bên cung;
Một cười trăm vẻ não nùng,
Phấn son thấy mặt sáu cung người nào.
Ngày xuân lạnh tắm ao Hoa ấy,
Nước suối trong như rẩy mầu da;
Con hầu tay nhẹ nâng hoa,
Nhớ từ ngày ấy mới đà thừa ân.
Tóc mây chuốt mặt son bước ngọc,
Màn phù dung trằn trọc đêm xuân;
Đêm xuân ngắn trời gần tới buổi,
Bởi vì đâu nên nỗi chầu trưa.
Khi vui vẻ lúc say sưa,
Đêm này đêm khác xuân thừa thêm xuân.
Ba nghìn gái đương xuân tươi tốt,
Ma lòng yêu về một mình thôi.
Nhà vàng đêm vắng chầu ngồi,
Tiệc rồi lầu ngọc chén mời rượu xuân.
Một nhà đủ bốn phần mao thổ,
Lại yêu cho cửa họ vẻ ra;
Cho lòng cha mẹ người ta,
Sinh trai chẳng trọng, trọng là gái sinh.
Cung Ly cao tới mây xanh,
Gió bay tiên nhạc rành rành cùng nghe.
Khoan nhặt ấy tơ xe tiếng trúc,
Ngày độ qua mà khúc tình dài;
Trống đâu động đậy phương trời,
Vũ nghê khúc trở rụng rời dậy tan.
Thành chín trùng mê man bụi khói,
Ngựa xe đà mau ruổi mái tây;
Buồn trông cờ thuý lay lay,
Đô Môn trăm dặm phút ngày bước đi.
Sáu quân bởi cớ chi chẳng tựa,
Người nga mi trước ngựa oan riêng;
Điền hoa bỏ đó ngả nghiêng,
Trâm cài ngọc giắt lay trên mái đầu.
Mặt nhìn mặt cứu âu chẳng được,
Ngảnh đầu thêm tuôn nước lệ đầy;
Bụi vàng tan tác gió bay,
Lối mây quanh quất vào đầy non Ba.
Nào ai ở dưới núi Nga,
Bóng cờ tắt sáng, sắc nha nhạt chiều.
Sông Thục biếc xanh xanh núi Thục,
Lòng vua ta mấy lúc sớm khuya;
Thấy trăng đau vị trăng kia,
Nghe linh mà lại ê chề vì linh.
Trời đất chuyển trở về Long ngự,
Dùng dằng chi chẳng nỡ dời chân.
Bãi Ngôi một nắm đất rời,
Thác đây nào có thấy người ngọc nhan.
Trông nhau nước mắt lan can,
Nhác trông đã thấy ngọc an ngựa về.
Về xem lại vườn hoa như cũ,
Thù dung tươi liễu rủ trợ trơ;
Nhìn xem mày mặt như xưa,
Lòng thương ai dứt hạt mưa được nào.
Gió xuân tới hoa đào mới nở:
Mưa thu đương buổi rụng lá ngô;
Cung viên lác đác cỏ thu,
Đầy thềm rụng đỏ ai thu quét giờ.
Gã vườn Lê bạc phơ mây trắng,
Gái buồng Tiêu lắng đắng tuổi già;
Đêm hôm đom đóm lập loè,
Đèn khuya giong bóng sầu đà khôn nguôi.
Trống điểm nhạt đêm dài mới tới,
Sao mờ mờ trời buổi rạng đông.
Ngói uyên hoa lạnh sương phong,
Một chăn phí thuý biết cùng với ai.
Kể đã mấy năm trời ly biệt,
Mà chiêm bao chẳng biết người sao.
Hồng Đô có một khách nào,
Phép tài nhiếp quỷ tay cao thông huyền.
Cảm lòng vua buồn phiền đòi trận,
Phương sĩ kia gắn bó thăm cầu;
Phép linh như chớp giây mau,
Lên trời xuống đất đâu đâu thiếu đường.
Trên mây biếc suối vàng dưới ấy,
Hai đường đều chẳng thấy người đâu;
Phút nghe núi ở bể dâu,
Dáng hình ảo hoá khác mầu trần ai.
Năm mây dáng lâu đài lóng lánh,
Thấp thoáng trong nhiều kẻ tiên nhân.
Một người tên gọi Ngọc Chân,
Mặt hoa da tuyết coi gần hao hao.
Mái tây sẽ đẩy cửa vào,
Lại cho Tiểu Ngọc truyền trao Song Thành.
Nghe Hán sứ dành dành tới đó,
Màn cửu hoa chợt ngỏ giấc nồng.
Ngồi lên sốc áo ngại ngùng,
Rèm châu bình bạc trùng trùng hơi bay.
Tóc mây rẽ khi say mới tỉnh,
Mũ hoa cài đủng đỉnh vội ra;
Tay tiên phơi phới bay qua,
Vũ nghê khúc cũ dường đà còn in.
Nước mắt ngọc tuôn liền từng giọt,
Một cành lê mưa thấm thót xuân;
Sụt sùi lạy tạ thánh quân,
Từ khi nhất biệt đã phân hai đường.
Đền Chiêu Dương dứt đường ân ái,
Cõi Bồng Lai mãi mãi trời dài.
Nghểnh đầu trông xuống cõi đời,
Tràng An chẳng thấy trần ai bụi lầm.
Vật cũ để tình thâm tỏ dãi,
Cáp điền này gửi lại đem đi;
Vế xao mảnh cáp làm ghi,
Xoa này cáp ấy báu thì rẽ đôi.
Xin lòng giữ như lời chớ vội,
Cõi trời cùng cõi bụi chẳng xa.
Sứ về gắn bó nhủ qua,
Trong lời có thệ vua ta hay cùng.
Ngày trùng thất đứng trong thuý bệ,
Ban nửa đêm vắng vẻ ai hay.
Xin cho liền cánh cùng bay,
Xin cho quấn quít như cây liền cành.
Dẫu trời đất khi nên biến cải,
Mà lòng này như mối tơ vò.

Ngoài phần dịch, bản diễn ca này còn thêm mấy câu ở cuối:
Giận này có thước khôn đo,
Giận này ai nghĩ một vua Đường Hoàng.
Ai xem ca ấy cũng thương,
Thương người mặt ngọc vội vàng lên tiên.
Lại khen ông Bạch Lạc Thiên,
Câu câu như vẽ lòng phiền dãi ra.
Nghĩ người lại nghĩ đến ta,
Muôn năm nghìn kiếp ai qua chữ tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]