Xin chàng Trọng Tử nhớ cho,
Tường nhà em ở, chớ chờ vượt qua.
Cây dâu chớ bẻ gãy ra,
Há rằng em dám xót xa cây nầy?
Anh em, em sợ họ thay!
Nhưng chàng Trọng Tử tháng ngày em thương.
Anh em la mắng em thường,
Những lời đáng sợ cũng vương vấn lòng.