Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngoài sân đập táo mặc người ta,
Không gạo, không con, chỉ một bà.
Đến thế đành vì cùng khốn mãi,
Nhờ người âu bởi sợ lo xa.
Họ e khách lạ, ta phiền đấy,
Ta bủa rào thưa, họ ngại mà!
Rằng thuế làm cho nghèo đến tuỷ,
Khăn đầm nước mắt khóc can qua!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]